Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Trả đũa mẹo hay … cha vợ.

Chuyện “động trời” đó khiến anh Đức ái ngại

Trả đũa … cha vợ

Hôn phối chưa đầy hai năm mà rất nhiều lần trong vợ nhen lên ý nghĩ cuộc hôn nhân của chúng mình chắc khó bề tròn vẹn.

Ngày vui của chúng mình cũng đến. Chồng không biết, có lần ba kéo tay vợ, lo âu: “Con có ở được với chồng không? Nó có gia trưởng, chì chiết con nếu gặp chuyện không vừa lòng?”. Yêu nhau không nên vì tiền, hột xoàn hay nhà cao cửa rộng. Chồng hay chuyện, gấp nhảy xe đò về hỏi cho ra lẽ. Trách chồng, vợ nhận được một nụ cười khinh khỉnh: “Anh chỉ nói sự thật”. Vợ lắc đầu. Thương ba bao nhiêu, vợ càng giận chồng bấy nhiêu.

Rõ ràng chồng rất tốt, thương yêu vợ rất đỗi nhưng vợ không lý giải được tại sao chuyện nên quên mà chồng cứ ghim gút mãi, luôn tìm cách trả nủa ba. Chồng quay lại thành thị, với lời thề… không bao giờ còn tin, yêu bất kỳ cô gái khác.

Thương em áo vá giẻ, vá quàng thân tứ thân”; đang ngà say, chồng bất ngờ lao đến giật micro, dõng dạc: “Đúng. Kết quả, anh hôn phối cùng một chị trong xóm qua giới thiệu của người nhà. Hai tháng sau, hay tin anh Đức sắp về nước để gặp gỡ chính thức, tiến đến thành thân, chồng lại lật đật trở về. Thời kì này, giữa ba và chồng nổ ra xung đột.

Nhắc lại ngày này, suốt đời vợ khó quên cơn thắt lòng khi chứng kiến ba bị chồng giáng cho một cú… mất mặt. Vợ điếng người; quay sang ba, nhói lòng thấy ba vụng trộm giấu đi sự bối rối, sượng sùng. Sau cơn giận dữ đến mức muốn “từ” con, rốt cuộc ba cũng đồng ý để vợ theo chồng vào Sài Gòn tiếp nối việc học.

DU KHIẾT. Tiền bạc nào bù đắp được cảnh sống mòn”. Ba vốn gia trưởng, lời nói như đinh đóng cột nên vợ đâu dám cãi khi ba gật đầu đồng ý với người ta.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt diễn ra giữa chúng mình. Năm năm sau, chồng ra trường, về quê công tác ở viện kiểm sát huyện; vợ cũng thành cô giáo làng. Hay bữa qua, không biết chồng “lượm” đâu thông báo, vợ anh Đức từ nước ngoài điện thoại về cho người nhà, nhấm nhẳng rằng bên ấy chồng thất nghiệp, cuộc sống khó khăn.

Biến nỗi khổ của người ta thành niềm vui cho mình, không chỉ kể vợ nghe, chồng còn không kềm được sự đắc chí, ghé nhà ba chơi, liên tiếp đề cập chuyện kinh tế suy thoái khiến nhiều người thất nghiệp, rồi hỏi ba có biết chuyện anh Đức con bác Năm ở xóm trên mất việc không… Mỗi lần chồng tự hào “múa mép”, vợ chú ý thấy ba hoặc im lặng hoặc thở dài mà lòng xót xa.

Chồng thất thểu đứng trước cửa van vỉ, bất chấp ba nổi giận mang chổi lông gà quát nạt đuổi đi. Tôi cảm phục vợ đã chọn tôi dù biết tôi tay trắng, nếu không, giờ cô ấy chắc ở tận… trời Tây theo ý “ông già” rồi”. Chồng khẳng định sẽ cho vợ một cuộc sống tốt hơn anh Việt kiều, trong khi ba đinh ninh “con bé cần một tương lai sáng”. Đọc mẩu tin cô dâu tự sát trên đất khách, thể nào chồng cũng khéo kể ba nghe rồi chặc lưỡi: “Phận gái qua xứ người rõ khổ; không bạn bè, người nhà, ôm tâm tình trong lòng đâu san sớt được với ai.

Đêm ấy, được tay trong - chị ruột của vợ, kết hợp với tay ngoài là một số bạn bè thân của chúng mình trợ giúp, vợ trèo tường, trốn nhà bỏ theo chồng. Chuyện chưa dừng ở đó, hễ có thời cơ là chồng không ngại ngần lôi chuyện cũ ra nói trước mặt ba. Đó là lúc một vị khách hát bài Chiếc áo bồ, có câu “Chẳng thương cái cổ, cái cổ em có hột xoàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét