Thau rong mứt hết nhẵn
Những chị nội trợ ở quê “tinh” lắm. Chuyện “chín thác mười gành” thực tình quả không ngoa. Hôm nào nạo đầy thau thế ra chợ bán bớt để kiếm tí tôm. Phải lặn lội khắp gành ngang gành dọc.
Thịt. Nắng ấm lên. Thoang thoảng mùi hương đặc trưng của trùng dương. Rong và phụ gia cho vào sau khi nước đã sôi. Nhưng. Tí thịt. Hổng chừng nồi canh “nguyên rin” lại hóa hay. Có người nói ca dao về sản vật địa phương thường “vống” lên để tạo ấn tượng cho người lần đầu thưởng thức. Đố ai dám than phiền “ông” sóng lấy một câu. Rong mứt thích hợp với món canh ở bất cứ “thể loại” nào.
Nước bắt đầu rút xuống. Chút nồng thắm của nắng gió xa khơi. Riêng những “tín đồ” của rong mứt có thừa sự tinh tế và mẫn cảm còn nghe trong cái sừn sựt của cọng rong có cả cái xao động của sóng trắng lô xô.
Thấy rong mứt đi ngang nhà là chặn lại ngay. Khi ấy. Có khi đang nạo bị sóng bổ “lén”. Bày từng mảng rong mứt màu nâu xám quanh những tảng đá ẩm thấp. Ăn bát canh rong mứt rồi hẵng về”. Ầm một phát. Lại hặm hụi làm lại từ đầu. Nêm nếm tùy khẩu vị. Nhà đông con. Rong mứt. Muốn ăn rong mứt nấu canh Mời anh chín thác mười gành với em.
Nhiều nhất là từ cuối đông đến đầu xuân. Bài. Sang thì nấu với tôm. Rong mứt mọc trên đá. Khó khăn thì nấu rong mứt với. Người thì ướt loi ngoi lóc ngóc. Phương tiện để nạo chỉ là một miếng nhôm mỏng. Người đi nạo rong phải len lách qua từng gộp đá chông chênh. Chút trầm lặng ẩm thấp của đá.
Nói “ra chợ” chứ thật ra nhiều khi chưa tới chợ thì rong đã được bán hết. Nhoáng cái. Thường thường bậc trung thì nấu với vài quả trứng gà hoặc trứng cút. Ảnh : Trần Cao Duyên. Vài giây sau đã có bốn năm chị xúm lại. Cũng là một cách để cầm khách ở lại nhà một cách có… văn hóa ẩm thực: “Thư thả ngồi chơi.
Chỗ rong vừa nạo cũng văng tưng đi đằng nào. Rong nạo về phải rửa nước ngọt nhiều lần để xả mặn và loại bỏ tạp chất. Rong mứt “dễ thương” ở chỗ dù nấu với vật liệu nào vẫn ngọt lành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét